mot manh doi


Cô cắn răng để những người đàn ông lạ vui vẻ trên cơ thể mình đợi chờ cơ hội trốn thoát. Khi đã mệt nhoài, tàn tạ, chúng ép Linh uống thuốc kích thích để tăng “năng suất lao động”.

Với khuôn mặt thơ ngây không ai có thể ngờ rằng, cô gái 27 tuổi này đã phải trải qua một quãng đời tuổi thơ đầy nghiệt ngã.

Nhưng sóng gió vẫn chưa ngừng lại, nó ngày càng dữ dội hơn xô đẩy cô vào đường đời của tội lỗi.

Trải qua những mối tình chớp nhoáng cô hạnh phúc vì được một lần làm mẹ, nhưng cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó chỉ kéo dài được 5 giờ đồng hồ vì sau đó cô phải trao con cho người khác.

Tuổi thơ dữ dội

Vào trung tâm từ tháng 9/2007 , ngày ra cũng sắp đến nhưng Linh muốn ở đây mãi bởi: “Nếu ra, em cũng chỉ về quê nhìn mẹ lần cuối rồi đi, đi mãi đến chỗ nào giúp em sống tử tế như một con người, em sẽ sống ở đó” – Linh bắt đầu câu chuyện của mình bằng những lời chua chát như thế.

Ngay từ nhỏ, Linh đã không biết mặt những người đã sinh ra mình. Họ vứt lại cô chơ vơ bên bìa rừng, cho đến khi cô được mẹ nuôi đưa về nhà cưu mang, chăm sóc, Linh cũng không thể ngờ rằng, đó chỉ là điểm khởi đầu của chuỗi ngày vui ít, buồn nhiều trong cuộc đời mình như thế. Khi được mẹ nuôi nhặt về, Linh ốm xanh xao, thân thể gầy còm. Ăn uống thiếu chất, mãi đến năm 8 tuổi Linh mới bước những bước đi đầu tiên. Trước đấy, Linh phải di chuyển bằng cách… lê lết trên nền nhà. Thương con, mẹ Linh định đưa cô lên một ngôi chùa nương nhờ cửa phật nhưng rồi lại không nỡ bỏ lại cô bé ốm yếu quặt quẹo.

Gia đình 9 miệng ăn, các anh lớn không đi học nhưng cũng không giúp đỡ gia đình được gì mà ỉ nại, ăn chơi lêu lổng. Gánh nặng cơm áo đè nặng lên đôi vai gầy guộc của mẹ và tấm thân mỏng manh của Linh. Mấy sào ruộng không đủ để chu cấp cho gần chục con người.

Linh và mẹ phải oằn mình làm thuê, kiếm sống từ cấy thuê, gặt thuê, bốc vác thậm chí cả công việc đào giếng. Người cha không những không giúp gì được gia đình mà còn rượu chè be bét, mỗi khi say, ông lại chì triết, mắng nhiếc hai mẹ con. Cả những trận đòn roi trút xuống mỗi khi ông phật ý. Linh ứa nước mắt: “Nhiều lần bố đánh mẹ em đau, em phải nằm lên người mẹ để đỡ đòn thay. Xương em còn khỏe, còn đỡ được đòn, mẹ đã già, lại phải chịu như thế, sống sao nổi”. Nhưng cái đau thân xác chưa đau bằng cái nhục tinh thần khi Linh cập kê tuổi trăng rằm.

Cả ngày Linh đi làm thuê, tối mới về, rũ bỏ quần áo đi làm, cô đi tắm ngay không để ý rằng đang có người rình cô. Buồng tắm chỉ là những tấm phên nứa che tạm bợ. Qua bóng tối lờ mờ, Linh thấy có một bóng người đứng phía bên trong bờ rào, chỉ cách chỗ tắm mấy bước chân. Cũng không thấy có tiếng chó sủa. Một lúc sau, khi tiếng dỡ cửa buồng tắm phát ra âm thanh, người lạ kia lủi nhanh ra phía sau chuồng rơm rồi biến mất.

Một ngày Linh được nghỉ ở nhà, trong khi cả nhà đi vắng hết. Người anh thứ ba trong gia đình lao từ sân vào nhà rồi ôm chầm lấy Linh. Anh thì thầm những lời đường mật và đòi làm “vợ chồng” nhưng Linh phản kháng lại. Qua câu chuyện giữa hai anh em, người anh đã buột miệng nói ra chính bóng đen tối tối hay rình trộm nhìn ngắm cơ thể Linh khi cô đang tắm là người anh thứ 3, Linh càng thêm đau đớn, tủi nhục và xấu hổ.

Suốt nhiều năm trời, Linh phải sống trong hoàn cảnh như thế nhưng không thể chia sẻ cùng ai. “Đến tận bây giờ, những hình ảnh kinh hoàng đó vẫn ám ảnh khiến đầu em đau như búa bổ” – Linh đau xót kể lại.

Tất cả những chuyện đó, Linh phải chịu đựng một mình suốt 5 năm trời mà không thể chia sẻ cùng ai bởi cô biết rằng, có nói ra thì cũng chẳng ai tin đó là sự thật. Nghĩ đến những trận đòn roi từ người cha, Linh lại tủi nhục nuốt nước mắt vào trong.

Những ngày Tết, cô cũng không được nở nụ cười chào năm mới. Nhà nghèo, miếng ăn hàng ngày còn phải chạy từng bữa, Tết còn hiu hắt hơn ngày thường. Bàn thờ chỉ độc mỗi nải chuối xanh và đĩa xôi chỉ có bình rượu cùng những lời nhục mạ mà lúc nào cũng đầy ắp. Bạn bè Linh đến chơi, nhưng kẹo không có, chỉ có những chén rượu Linh mời. Nằm trong chăn, Linh nghe những lời xin lỗi của bố với bạn bè: “Linh nó đi chơi rồi các cháu à”.

Thực tế, ngày Tết cô đâu có áo mới để đi chơi. Con gái tuổi 18 mà mặc quần áo rách đến nhà bạn bè chơi, người ta không thích. Mẹ giở chăn ra thì thấy Linh ứa nước mắt. Mẹ con cũng chỉ ôm nhau mà khóc, tiếng khóc rấm rức ngay giữa trưa mùng Một Tết.

Cuộc đời em vẫn chưa qua những cơn sóng gió

21 tuổi, Linh ra Hà Nội giúp việc cho chú dì, người dì thì chỉ biết đến tiền. Dì khinh bỉ, mắng nhiếc Linh bằng đủ thứ lời lẽ miệt thị. Chú thì thương, thỉnh thoảng, chú lén cho tiền để gửi về biếu mẹ. Ở với chú dì dù không phải ăn đói mặc rách như ở nhà nhưng lúc nào Linh cũng sống trong tủi nhục. Nhiều đêm, Linh ngồi một mình ngoài công viên để tránh phải nghe những lời mắng nhiếc của người dì. Linh cũng không đủ can đảm để về quê bởi bất cứ lúc nào em cũng có thể bị xâm hại tình dục và không thể tránh khỏi những trận mưa roi của bố.

Năm 23 tuổi, Linh gặp một người đàn ông trong công viên, khi cô đang trong tâm trạng cô đơn, lạnh lẽo. Sự quan tâm của một người xa lạ, khiến cho tâm hồn của cô gái xao động. Bởi từ rất lâu, cô chỉ biết đến sự ghẻ lạnh, biết đến những trận đòn roi. Linh nhớ lại: “Từ nhỏ, ngoài tình thương của mẹ, em chưa được vòng tay ấm êm của một người đàn ông nào chăm sóc. Em như nửa mê, nửa tỉnh khi ngồi cạnh anh ấy. Anh ấy bảo gì em cũng nghe và ngay đêm hôm đó, em đã cảm nhận được giây phút hạnh phúc bên người đàn ông”.

Người đàn ông ấy cho Linh nhiều tiền để mua sắm quần áo và đồ trang điểm. Từ nhỏ lúc nào cũng phải mặc quần áo rách vai, mòn mông, giờ được mặc những bộ quần áo mới, Linh vui lắm: “Em chỉ muốn mình mãi thế này thôi”.

Hàng ngày, Linh vẫn trốn đi “sống thử” với anh ấy. Nhiều đêm ân ái, “anh ấy” đã ngỏ ý cho Linh đi làm thêm với một công việc cực kỳ nhàn hạ mà lắm tiền. Nhưng Linh hỏi cụ thể là công việc gì thì “anh ấy” bảo là cứ thử rồi sẽ biết ngay. Linh hạnh phúc nghĩ về tương lai sáng lạn, em sẽ cầm những đồng tiền kiếm được mang về biếu mẹ ở dưới quê. Cứ nghĩ đến viễn cảnh ấy, Linh lại sướng rơn cả người và cô ngủ vùi trong vòng tay người đàn ông lạ lúc nào không hay.

Một đêm nọ, Linh bị “anh ấy” cho uống thuốc mê. Tỉnh lại, Linh đang bị trói tay trong một căn phòng ngủ sang trọng. Sau đó, một người đàn bà mập ú, phấn son dày đặc quanh mặt đi vào và đưa cho Linh bộ quần áo mới và bảo: “Em đi thay quần áo rồi xuống tiếp tân lấy bao (bao cao su)”. Người đàn bà cho Linh biết, cô bị “nhập làng” gái bán dâm ở một quán karaoke ngay giữa Thủ đô, chỉ cách nhà chú dì độ chục cây. Linh luôn định vùng chạy nhưng cửa phòng đã đóng, tay cô lại bị trói nên bất thành.

Ban đầu Linh nhất quyết không chịu tiếp khách. Nhưng trước những trận đòn thừa sống thiếu chết, những màn tra tấn dã man mà trong cơn ác mộng mỗi đêm làm cô kinh hoàng tỉnh giấc buộc Linh phải buông xuôi, phó mặc cho số phận. Cô cắn răng để những người đàn ông lạ vui vẻ trên cơ thể mình đợi chờ cơ hội trốn thoát. Khi đã mệt nhoài, tàn tạ, chúng ép Linh uống thuốc kích thích để tăng “năng suất lao động”.

Đó là những ngày tháng kinh hoàng đầu tiên của cuộc đời cô gái trẻ. Một thời gian sau, Linh được đưa lên biên giới để bán sang Trung Quốc theo quy trình “quay vòng” của bọn chúng. Cô không biết nơi mình đến bởi thứ duy nhất cô nhìn thấy là một khoảng trời con con vắt chéo qua cửa số bé xíu.

Mỗi ngày, hàng chục gã đàn ông xứ lạ giày vò khiến cho Linh càng trở nên tàn tạ. Những ý nghĩ trong đầu cô lúc nào cũng thôi thúc: Mình phải trốn, phải trốn khỏi cuộc sống ô uế, ghê tởm và đầy tủi nhục này. Ý nghĩ đó ngày càng mạnh, nó cho Linh nghị lực để tiếp tục sống, với ước muốn một ngày được về lại quê với mẹ.

Khi đã “ngoan ngoãn” và được chủ chứa tin cậy, Linh được phép ra ngoài. Sau nhiều lần dò la, cuối cùng cô quyết định trốn. Vừa chạy khỏi ổ chứa một quãng, Linh bị hàng chục tên côn đồ săn đuổi. Cùng đường, cô chui vào một cửa hàng ở gần đó.

Chưa kịp định thần, cô bị một cánh tay to lớn bịt chặt miệng và đẩy vào nhà tắm tối như hũ nút. Linh kinh hoàng, với ý nghĩ thêm một lần nữa mình lại rơi vào tay một kẻ buôn phấn bán hương khác.

Khi những kẻ săn đuổi đã đi khuất, Linh mới biết rằng, cô được ân nhân của mình – một người đàn ông Việt Nam mưu sinh nơi đất khách. Sau này Linh mới biết, ân nhân của mình tên là Phạm Văn Hùng. Anh chăm sóc Linh và đưa cô đến gặp người phụ nữ tên Hương – người bị bán sang Trung Quốc nhưng may mắn gặp và lấy một anh chồng tốt người bản xứ. Với sự giúp đỡ của anh Hùng và chị Hương, cuối năm 2005, Linh đặt chân lên đất mẹ Việt Nam. Người đầu tiên cô nghĩ tới là mẹ, cô bắt xe về quê thăm mẹ hai giờ nhưng rồi ngậm ngùi gạt nước mắt ra đi bởi cô biết, nơi đó mãi mãi không thể là tổ ấm của cô thêm một lần nữa, dù có mẹ.

Trở lại Thủ đô, không biết chữ; xin việc ở đâu cũng bị người ta từ chối. Rồi người đàn ông thứ 2 xuất hiện, Linh nhắm mắt trao thân và theo sống như vợ chồng. Đầu năm 2006, Linh biết mình có bầu, cô vui mừng khôn xiết dù sao đứa con sẽ làm cho hai người gắn kết tình cảm hơn, cho dù anh chồng kia chẳng biết làm gì, suốt ngày đi ra phố rồi về nhà nằm dài. Khi đứa con trong bụng được 6 tháng tuổi, Linh phát hiện ra anh chồng kia nghiện nặng và bắt Linh nghiện theo. Ngày ngày, hai vợ chồng, kẻ ăn mặc diện, kẻ mang bầu to đi ra những điểm dừng xe bus để “kiếm ăn”. Phương thức kiếm tiền là móc trộm điện thoại, anh chồng là người móc, Linh đứng kề bên để tẩu thoát đồ.

Để có tiền chuẩn bị vượt cạn và hút, Linh tiếp tục hành nghề ăn trộm đồ cùng anh chồng được ít tháng đến khi cô chuyển dạ. Ngày cô sinh, chồng cô vẫn vật vờ ngoài đường, để mặc cô vượt cạn một mình. Tiền không có do chồng thu hết, Linh vào viện sinh cháu khi không có một đồng xu dính túi. Làm mẹ được 5 giờ, Linh đứt ruột trao con cho người khác bởi cô biết rằng, ở với hai kẻ nghiện ngập, đứa trẻ vô tội sẽ chẳng có được một tương lai sáng sủa. Có khi, số phận mỏng manh cũng không giữ nổi.

Chồng hờ hững, con mất, Linh như người bị tâm thần, suốt ngày ngồi xó nhà ngẩn người trông ra phía ánh sáng trước mặt. Rồi cô lại vùi mình vào ma túy để quên đi nỗi sầu lòng bấu víu cô bấy lâu nay.

Linh ngậm ngùi: “Có lẽ em phải cảm ơn số phận đã đưa em vào trung tâm để em còn ngồi trầm ngâm nghĩ về đời mình. Để những cơn lên thuốc không còn và để em có thể trấn tĩnh lại nhớ về đứa con tội nghiệp của em. 27 năm làm con, nhưng chưa trọn một ngày làm mẹ…”. Nói đến đây, cô òa khóc nức nở. Ra trung tâm, Linh bảo: “Em sẽ đi tìm con, em không muốn con em có số phận mất cha mất mẹ như em”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s